Excuse me sir, what have I done wrong?

-Please scroll down for English-

3 tháng trước, mình quyết định lập ra blog cá nhân này, nơi mà mình có thể hiện thực hóa các ý tưởng và chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, bài viết đầu tiên ra đời trễ hơn dự định, bù lại câu chuyện mà nó mang đến có thể do bạn một hình dung một phần về những gì mình đã làm trong 90 ngày qua.

Đây là năm học cuối ở trường Đại học, khoảng thời gian phải đến trường lúc 7 giờ sáng và về nhà sau đúng 12 tiếng đồng hồ. Mình đặt mọi thứ sang một bên: câu lạc bộ, tán gẫu với bạn bè, chơi game trên máy new3DS yêu thích… tất cả chỉ vì một mục tiêu: bảo vệ thành công luận án với điểm số cao nhằm giành được cơ hội học cao hơn. Bởi thế nên mình luôn tận dụng mọi cơ hội mà mình nắm được, dốc hết sức cho nó và hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Mọi thứ trước đây đến với mình có vẻ quá dễ dàng, nên khi gặp trở ngại thì mình khá sốc.

Tháng vừa rồi, mình biết đến ESSeminar 2015, một hội nghị khoa học do sinh viên trường Đại học Osaka tổ chức. Không những thế, bạn có thể đến thăm các lab và phỏng vấn cho học bổng MEXT. Mình bị đánh rớt ở vòng 2, kết quả vừa mới biết sáng nay. Mọi thứ càng tồi tệ hơn, khi mình chả tập trung học hành được, đầu cứ quay mòng mòng xoay quanh câu hỏi: “Em đã làm gì sai, hở thầy?”

Mình cho rằng nếu viết ra thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn, mặc dù đây không phải là cách tốt, nếu không nói là TỒI nhất, để bắt đầu cho 1 trang blog cá nhân. Mình đã lên một danh sách các thứ chuẩn bị, trong đó bạn có thể tham khảo nếu muốn tham gia chương trình năm sau, hoặc chí ít là chỉ ra giúp mình đã làm sai ở bước nào để bị đánh rớt.

I) Tìm lab bạn muốn tham quan, cho họ lý do, và thuyết phục bằng bản CV hoàn hảo:

Bạn nên chọn lab dựa trên các quy tắc mình học hỏi được như sau:

  1. Giáo bạn chọn không nên quá lớn tuổi, nhất là từ 55 trở đi. Đơn giản vì gần tuổi nghỉ hưu, và có trời mới biết là thầy có thể tiếp tục hỗ trợ bạn khoảng thời gian sau đó hay không.
  2. Số lượng tiến sĩ phần nào quyết định khả năng phát triển của bạn, bởi họ có thể thảo luận cùng, giúp đẩy nhanh tiến độ viết bài báo khoa học.
  3. Số lượng bài báo công bố phản ánh khả năng tài chính của lab. Bởi nó tỉ lệ thuận với tiền tài trợ mà lab nhận được.
  4. Ở Nhật, một số lab chỉ nhận sinh viên bản địa, bạn nên cẩn thận điều này
  5. Bạn sẽ may mắn nếu lab đó có sinh viên Việt Nam, anh/cô ta sẽ giúp bạn thích nghi với môi trường mới sớm hơn.
  6. Tìm website của các lab, kiểm tra các thông tin trên, nghía qua các bài báo và tìm các hướng đi cho là phù hợp với mình. Đây chính là những lý do mà bạn muốn tham dự hội nghị này, HÃY THUYẾT PHỤC HỌ!!!
  7. Về CV, mình sẽ để dành ở các bài viết sau.

II) Chuẩn bị abstract và poster cho hội nghị:

Đối với sinh viên nghiên cứu, chuyện này cũng quen thuộc như ngày tắm 2 lần hay sáng dậy phải đáng răng. Mình khá ngạc nhiên khi biết phần lớn các poster đều thiết kế bằng powerpoint. Bạn có tểh dễ dàng tìm thấy các mẫu đặc sắc trên mạng. Ở phần  này mình tin rằng chủ đề lựa chọn đã khiến các thầy cho rằng nó vô dụng, không có tính thực tiễn. Điều này càng được khẳng định khi 3/4 người phỏng vấn là người Việt.

My abstract for Game Refinement Theory paper

Abstract của bài báo  Game Refinement Theory

III) Luyện thi lại môn Lý và Hóa (ờ, bạn không nhìn nhầm đâu). Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

“Cái quái gì đang diễn ra vậy?” là câu mình cho là hợp nhất để diễn tả cảm xúc bản thân. Họ yêu cầu một sinh viên Khoa học Máy tính về thứ mà đã gần 4 năm ảnh không có đụng tới. Điều đó chưa phải là tệ nhất, khi đối thủ của anh ta là những sinh viên đến từ các khoa Vật Lý, Y Sinh hay Cơ Khí. Ngay từ ban đầu, đây đã không là cuộc chơi công bằng. Họ nói rằng chỉ kiểm tra tư duy, nhưng lại đưa ra những câu tính toán theo công thức. Nếu bạn tò mò về câu hỏi, nó hầu hết là về kiến thức lớp 12 như chất bán dẫn là gì, làm sao tính độ tan khi biết tích số tan, giải thích độ dài của một liên kết cộng hóa trị…

Về buổi phỏng vấn, mình đã chuẩn bị poster để trình bày(mặc dù người ta không yêu cầu gì). Mình cố gắng khiến cho cuộc nói chuyện luôn trôi chảy, không ngắt quãng. “Vượt qua” ngoài mong đợi, họ chỉ dành 10 phút cho mình trong khi nói chuyện với anh chàng trước đó tới 20 phút. (Có thể ngầm hiểu là mình đã có gì đó không ổn ở đây, dù mình khá tự tin ở phần này)

Thiệt là khó mà bảo mình bây giờ ổn hay không. Tuy nhiên, mình hy vọng bài viết này hữu ích cho các bạn nếu muốn tham gia những cơ hội tương tự thế này.


3 months ago, I decided to create a personal blog, where I can implement my idea and share it to the world. However, this first post was established later than I expected, yet its story might give you a slight idea about what I have done in those 90 days.

It is my final year in University, the time in which I have to go to school at 7.am and come back home at exactly 12 hours later. I put everything aside: my club, chatting time with friends, playing new3DS… all of them for one and only purpose: carry out my thesis with flying colour to have a better chance for studying higher. That’s the reason for everytime I know an opportunity, I try hard to take them seriously and hope the best thing will come. It seems to be easy to get things I want in the old time,  which makes it be quite a shock to me when facing a burden.

Last month, I heard about ESSeminar 2015, a science conference hosted by students in Osaka University, in which I have a chance to visit not only labs there but also interview for MEXT scholarship. I failed at the 2nd screening test, the one I know the result this morning. Things go from bad to worse. I can not concentrate on studying, my head is spinning and keep repeating one questions: “What I have done wrong, sir?”

I guess it will be much better to write it down, although this is not the best, if you don’t say WORST, way to start a blog. I made a checklist of things I prepared, in which you can look at if by any chance, you want to apply it next year, or just kindly help me to figure what I did wrong in the first place.

I) Find labs you want to interview, give them the reason, and persuade them with your CV:

You should choose lab based on these rules:

  1. Your professor should not be too old, around 55 or above. It’s near retired age and there is nothing guaranteer he can keep offering scholarship for you after that time.
  2. The number of Doctor students partly determines your ability to develope, cause you can discuss with them, which can speed up establishing paper process.
  3. The number of paper published reflects financial capability of lab.
  4. In Japan, a few labs only accept native students, you should be aware of this.
  5. Vietnamese student is not required, but if you are lucky, he/she can help you adapt the new environment quickly.
  6. Search for website of each lab, check above information, take a look of their paper and find research interest that appropriate to you. These are WHY you want to go to the conference, PERSUADE them !!!
  7. CV is thing that I saved for later posts.

II) Prepare abstract and poster for conference:

To research student, this is a natural skill like you have to brush your teeth after waking up in the morning. I’m quite surprised when knowing that most of poster designed with powerpoint. You can easily look for template on the internet. I believe the topic I chose make the interviewer think my paper is trash, no practical use. This one time confirm my thought when 3/4 interviewers are Vietnameses.

My abstract for Game Refinement Theory paper

My abstract for Game Refinement Theory paper

III) Revise Physics and Chemistry (Yeah, your eyes don’t lie). Prepare for interview.

“Didn’t see that coming” is the most suitable phrase to express my feeling. They ask a Computer Science student about things he have not touched for nearly 4 years. It’s  not the worst part, where he have to fight with other students from Physic, Biomedical, or Mechanical faculty. In the beginning, it’s not a fair play. In case you are curious about the question, it is about 12th grades knowledge like what is semiconductors, how to calculate K water, explain the distance of covalence bond…

About the interview, I prepared the poster for presentation(although they don’t ask for it). I tried to keep the communication between me and them flowing. Out of my expectation, they only spend 10 minutes for me while talking with the previous boy for more than 20.

It’s hard to say right now if I am okay or not. However, I hope this post can help you prepare for similar opportunity.

Advertisements

4 comments

  1. Sir. Totally Fake Name · October 20, 2015

    Keep up the good work. I have faith in you

    Like

  2. Hkhanh Duong · October 20, 2015

    Thank you!

    Like

  3. Pingback: JAIST – Journey of a lifetime [Chapter 1] | hoxuanvinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s