RỪNG NA UY

Cũng lâu rồi mình mới có cảm giác muốn đọc ngấu nghiến một quyển sách từ đầu chí cuối, và hễ mắt thấy mỏi hay phải tạm gác lại để hoàn thành khóa luận là khó chịu như ai đó nắm lấy tai xách lên khi ta vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào đầy mộng mị. Cuốn sách là câu chuyện về hành trình của một gã sinh viên năm nhất khoa sân khấu tìm kiếm ý nghĩa sự sống, kẻ tự cho mình là bi quan nhất của cuộc đời, nhưng sau chót lại là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt vì tình yêu. Với những người đang phải vật lộn căng thẳng trong cuộc sống, đây có thể xem như một liệu pháp trị liệu lành mạnh, nhưng phải nhớ, tuyệt nhiên không để những trang đầu đượm buồn làm chùn bước, bởi sau đó là một mạch truyện liền mạch khiến ta không dứt ra được, lại có cơ hội soi rọi bản thân mình trong những chuyện thường ngày đầy thẳng thắn của các nhân vật. 

Trước hết, mình khâm phục Haruki Murakami và Trịnh Lữ (người dịch sang tiếng Việt) vì cái tài biến hóa khôn lường trong ngôn từ. Mặc xác những tên văn sĩ tầm thường chật vật cố viết câu chuyện thật hay bằng các thủ pháp nghệ thuật trong nghề, nhiều khi khỏa lấp cả mạch truyện chính. Haruki rất khác biệt: con chữ đầy chất gợi hình nhưng luôn mới mẻ, khiến cho ta thật sự thấy được những hạt bụi li ti như kim cương trong phòng, hay cảm nhận được ánh trăng chiếu quả cửa sổ nhòe như mực tàu. Câu chuyện cứ thế mà diễn ra, còn câu chữ như tự theo đó mà thành, không một chút gượng.

Mình sẽ không nói chuyện gì đã xảy ra, mình chỉ nói về những gì đã cảm nhận được. Dường như trong thời nào, cũng có những con người hoài nghi về lẽ sống của mình – như nhân vật chính Toru chọn học kịch nghệ không phải vì hắn muốn trở thành nhà soạn kịch, chỉ vì hắn thấy đó là lựa chọn duy nhất mà hắn có. Ngược lại, Quốc Xã (tên bạn chung phòng) lại thấy việc vẽ bản đồ địa lý vô cùng cuốn hút và định sẵn trong tâm trí luôn theo đuổi nó, và như vậy cảm thấy Toru thật khó hiểu với mớ lý do ngờ nghệch của hắn. May thay, Toru khác chúng ta ở chỗ, hắn có thế giới quan khác biệt với đám bạn cùng trang lứa, và có những người bạn thật sự (và duy nhất) cho riêng mình. Hắn coi thường những kẻ đạo đức giả đòi bãi khóa trường học nhưng khi cảnh sát trấn áp lại là những tên ngồi đến lớp đầu tiên. Hắn thể hiện sự khinh bỉ bằng cách không giơ tay điểm danh trong lớp, mặc dù bản thân trung lập trong sự kiện này. Chính hắn là thỏi nam châm thu hút những con người kì lạ như vậy xoay quanh, và họ luôn yêu mến hắn hết mực vì cái tính nết đặc biệt ấy.

Toru yêu Naoko, nhưng cô bị trầm cảm nặng vì thảm kịch với người bạn trai cũ, và do đó cô phải trị liệu ở một khu biệt lập phía bắc Kyoto. Ở đây, người ta chọn cách sống và làm việc cùng nhau, kể chuyện và thành thật với nhau làm phương thuốc giải hữu hiệu nhất. Ở đây, ai cũng phải thành thật với người đối diện, bởi khi đó họ bắt đầu hiểu nhau và cùng giúp nhau vượt qua những thiếu sót tinh thần. Bác sĩ là bệnh nhân, bệnh nhân là bác sĩ. Toru ở đó một thời gian, và thích cái môi trường như thế đến nỗi không muốn quay lại đời sống thường nhật. Với chúng ta cũng vậy, nếu trong cuộc sống bình thường có thể thoải mái chia sẻ cùng nhau mà không giấu diếm thì tốt biết bao. Dĩ nhiên mình không nói đến những kẻ nói thẳng và thô như dao cạo đâm thẳng nhiều phát vào tim người đối diện. Ý mình không phải thế. Khi họ không hiểu nhau, họ sẽ nói mình không hiểu và cố tìm cách diễn đạt lại cho người đối thoại. Họ chối phăng những hành vi xã hội thông thường (ở điểm này mình có bất đồng một số thứ) và làm điều mình thích. Ngạc nhiên thay, nó có lý trong chừng mực nào đó. Nếu nhà hàng xóm đang cháy lớn và khói bắt đầu lan sang nhà mình, bạn sẽ làm gì? Liệu uống bia và hát và hôn nhau trên mái nhà có phải là câu trả lời kì quặc cho tình huống này không?

Đọc Rừng Na Uy, mình chợt nhận ra rằng có những điều tuyệt vời đã bỏ sót vài năm trở lại đây. Giờ thì mình đang bắt đầu nghe các bài của Beatles như Michelle, Norwegian Wood và đại loại thế. Mình cũng bắt đầu muốn tìm đọc những tác phẩm mình coi là cổ hủ. Nagasawa- tên đẹp trai-nhà giàu-học giỏi-quân tử-tay chơi- có nhận xét đáng suy ngẫm: “Mình chỉ đọc những cuốn sách trên 30 tuổi thôi, bởi như vậy thì chúng đã khẳng định mình và không phải mốt chạy theo thời thượng”. (OKê, có thể đây không phải trích dẫn nguyên văn, và có kèm theo một chút suy nghĩ của mình). Còn gì nữa không nhỉ?

Trở lại cách dẫn chuyện của tác giả, tôi không thể ngờ với cái tiết tấu chậm rãi đó, vô hình chung người đọc tự mình đẩy nó nhanh lên. Khi Midori giận Toru, ta khắc khoải chờ mong cô ấy gọi lại, cũng như khi lần đầu ta biết yêu hay thích người con gái nào đó. Và thế là ta không muốn chờ, vẫn chắc chắc rằng không con chữ nào bị bỏ sót, nhưng mắt bắt đầu lướt nhanh hơn bình thường, cho đến khi tìm được chữ “điện thoại” hay “gọi lại” thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng chính cái nhịp độ đó làm cho người ta mất cảnh giác. Con người ta có thời gian dần dần bình phục và bắt đầu tin tưởng vào một tương lai mới, thì đùng một cái, tác giả làm người xem ứ nghẹn với cái câu dính liền sau đó. Chết tiệt !

….

Các nhân vật khi xưng hô rất lịch sự: “tôi”, “cậu”, “tớ”. Bản thân mình cảm thấy tiếng “tôi” thô ráp như miếng giấy nhám, còn “cậu”, “tớ” thì dị ứng ghê gớm. Nhưng trong từng mẩu đối thoại đã đọc, chữ “tôi” mềm hẳn ra, và 2 tiếng ghê gớm ấy lại dễ thương và tự nhiên xiết bao. Nhân đây tiện nói, dù các nhân vật đều thành thật với nhau, nhưng họ rất biết cách đùa, đùa vui là đằng khác. Toru nói dối mà mặt tỉnh như bưng, cốt để kẻ đối diện dễ dàng nhận ra mà phì cười. Khi nói chuyện, hắn rất biết để ý đến cách ăn mặc của người đồng hành, và lôi ra được trong họ những nét đẹp mà khi mình ướm thử lên con người thực, phải chặc lưỡi mà nói quả đúng như thế. Mình trước đây khen em có đôi mắt đẹp, và chỉ khen chứ không thật sự là hiểu mình khen cụ thể phần nào của mắt. Và rồi mới hôm kia, mình quả thấy mắt Kit đen, sáng và tròn rất nhiều, chết mê chết mệt mất, haiz.

Nhân vật khen và giãi bày bởi họ dành tình cảm chân thật cho nhau, khiến ta cảm thấy điều đó thật sự diễn ra trong cuộc sống thường nhật, có chi người ta để bụi đường dính đầy lên con ngươi mà không nhận ra. Mình cảm thấy đồng cảm hơn với người yêu, và mình đang rất rất cố gắng để san sẻ sự đồng cảm đó. Nhưng mình cũng muốn cô biết mình đang nghĩ gì, do đó mà cuốn Rừng Na Uy hiện tại không còn trong phòng mình nữa. Rồi cảm giác của mình về bệnh viện cũng đổi thay, tại sao người chăm bệnh phải ăn ít, tại sao người thân mất thì mình phải khóc, đại loại thế.

Mình cố gắng bắt chước Haruki, không muốn lập dàn ý, chỉ cứ viết xong đoạn này thì đoạn kia sẽ tự xuất hiện, như thế thì vai trò người viết không còn tẻ nhạt nữa. Nếu bạn từng thắc mắc học tích phân để làm quái gì, thì Toru có thể cho một lời đáp mà ông thầy của bạn chắc sẽ cười trừ rồi quay lại bảng chứng minh phép đạo hàm. Hay có khi nào bạn từng thắc mắc chữ “lý tưởng sống” có xa vời quá không, thì may mắn khi bạn có thể chạm và hiểu nó trong chừng mực nào đó. Trước đây mình cho nó sáo rỗng và kì quặc khi dùng từ này, nhưng giờ thì mình tin nó có thật. À mà, bạn nên thử viết thư hay suy nghĩ nhiều hơn cho người thân, cho bạn bè, chắc cũng sẽ ngộ ra những kho báu mà Toru nắm giữ.

Để chốt cho bài tản mạn phi cấu trúc phi logic, mình phải nói đây là một trong những cuốn sách hay nhất mà bản thân từng đọc. Chỉ có điều mình hồ nghi một thanh niên 18 tuổi có thật sự có những suy ngẫm đáng giá đó hay không, hay khi phải sống vào cái thời ấy thì tự dưng sẽ có nó, hay phải trải qua nhiều đau khổ trong quá khứ mới lạc quan trong hiện tại để mà chiêm nghiệm? Nhiều câu hỏi để ngỏ, nhưng không sao, có những câu suốt đời bản thân không tìm được câu trả lời, nhưng hành trình tìm kiếm lại mang đến những câu hỏi mới thú vị không kém.

Gần 12 giờ 5 phút.

DÀNH CHO NHỮNG AI ĐANG LẠC LỐI VÀ BĂNG KHOĂN GIỮA NHỮNG LỰA CHỌN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s