My beloved professor, where are you? – Thầy của em đâu rồi?

-Please scroll down for English-

Khoảng tháng Tư vừa qua với mình là cả một chặng đường thử thách đầy cam go, nó mệt mỏi đến nỗi khiến mình dễ liên tưởng tới sự căng thẳng cùng kì năm ngoái cho luận văn Đại học. Dù sao, bản thân đã có thể dừng lại một chốc, trút khỏi vai  những suy nghĩ nặng nề và tự mỉm cười: ít ra thì mọi chuyện đã tạm thời kết thúc, hai người Thầy mình trong ngóng đều đồng ý hướng dẫn. Tương lai phía trước là tự do bản thân nắm lấy và quyết định. Cảm ơn những phút giây chia sẻ từ gia đình và mấy anh chị bạn ở đây, đặc biệt là bé mèo Kitty Plongphan và cô bạn thân Trần Thư. 

Cũng ghi chú rằng, bài viết của mình dựa trên cảm nhận chủ quan cá nhân và không phản ánh khách quan về ngôi trường mình đang học. Mọi thứ chỉ để nói: môi trường ở đâu cũng phức tạp, thích nghi hay không là do cách bạn nhìn nhận và đối mặt với vấn đề. Mà thật ra, mình phải nói là mến trường quá đấy chứ. Nhập học tặng quà, ôn thi cũng tặng quà, học hỏi từ những giáo sư tài giỏi, và trên hết, học bổng toàn phần tuyệt vời! Cho nên ai bảo mình nói xấu trường là sai nhé.

Xong, còn một bước đệm cuối trước khi mình chia sẻ chuyện tìm giáo sư hướng dẫn. Hệ thống của NUS khá đặc biệt. Thông thường người học sẽ chủ động liên lạc với giáo sư quan tâm, trao đổi và được thầy chấp nhận hướng dẫn thì sẽ làm thủ tục đăng kí nhập học và thi tuyển vào trường. Ngược lại, NUS (ít nhất là School of Computing) sẽ cho sinh viên đăng kí mà không cần tìm được người hướng dẫn trước. Trong học kì đầu, bên cạnh việc học các môn tự chọn, bạn bắt buộc phải tham gia Lab Rotation, hoạt động yêu cầu sinh viên tham gia các nhóm nghiên cứu nhỏ của 2 giáo sư khác nhau, qua đó định hình sở thích và năng lực bản thân. Kết thúc học kì, bạn phải đưa ra quyết định mình muốn làm việc cùng ai, trao đổi với họ và đăng kí nguyện vọng thông qua hệ thống. Như vậy, về mặt lý tưởng bạn đã biết được 4 giáo sư (2 người Lab Rotation, 2 người trong môn học tự chọn), một con số cũng không nhỏ. Vậy đoán coi mình thì thế nào?

Vào ngay đầu học kì, mình bắt tay vào việc tìm hiểu danh sách giáo sư tiềm năng. Truy cập web trường, tra cứu thông tin lịch sử nghiên cứu của từng người, thiết lập file phân chia theo 3 nhánh nghiên cứu quan tâm chính (Computational Biology, Artificial Intelligence, Algorithm & Theory) kèm ghi chú cụ thể cũng như nhận định bên lề: 13 người. Sau đó mình đăng kí môn học và Lab Rotation: 3 người (vì trùng 1 người), dự thính thêm 2 môn (thêm 1 người, do vẫn bị trùng 1 người). Mọi thứ như là có sắp xếp kĩ càng rõ ràng hen, đùng một cái, mình quăng luôn cái danh sách luôn, tại … thích mấy giáo quá đỗi. Ai cũng hay hết trơn, người thì năng nổ đồng ý hẹn gặp riêng để hỏi bài trên lớp, người thì phân tích khoa học không chê vào đâu được.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn sang hết học kì, thầy kết thúc tiết học cuối rồi cho nghỉ ôn thi. Trong thời gian đó, mình cũng gây ấn tượng cho các thầy khá nhiều, chẳng hạn viết report bằng Latex với số liệu tham chiếu rõ ràng, các bài viết review paper chăm chút khá kĩ lưỡng tránh sao chép và nêu bật được nhận định cá nhân(cám ơn lớp Anh văn của trường!), thuyết trình cũng ráng trình bày khoa học hết mức. Tới lúc hái quả ngọt rồi, gửi email xin gặp giáo thôi!!!

Giáo thứ Nhất: xin lỗi em, trường chỉ cho phép tôi nhận một số lượng sinh viên nhất định, do đó tôi không thể nhận thêm em, trừ phi em có thể tìm được một người khác đồng hướng dẫn.

Giáo thứ Hai: tôi rất muốn nhận em, nhưng còn 2 bạn khác tôi cũng đang cân nhắc, cho tôi vài tuần suy nghĩ nhé. Nhân tiện nói về hai bạn, mình không biết ai nhưng trong lớp thầy có hai bạn Trung Quốc cực kì siêu quần, mắc cười chỗ nhiều khi tụi nó nói chuyện với thầy cái là nguyên đám còn lại đực mặt ra. Làm sao mình vượt qua được tụi nó chớ?

Giáo thứ Ba: tôi thấy em chưa biết được mình muốn làm gì, vả lại tôi không cảm nhận được sự đam mê nơi em (?!) về dự án tôi đang làm. Mình tự hiểu đây là lời từ chối khéo.

Một điểm khá thú vị mình nhận ra ở những buổi nói chuyện này, các giáo mở đầu bằng việc tìm hiểu mình trước, giới thiệu những người họ cảm thấy phù hợp, rồi mới bắt tay vào PR cho bản thân. Điểm này cho thấy họ thực sự quan tâm đến sinh viên và nghĩ cho sinh viên. Từ giờ phút đó, mình trở nên khá bấn loạn. Hàng loạt câu hỏi oán trách bản thân hiển hiện: “Trong suốt học kì sao mày không đi nói chuyện với ai khác? Sao cứ đăm đăm vào mỗi ba người này vậy?”. Còn nước còn tát, thế là mình chuyển sang kế hoạch B.

Nhận thấy rằng khi trao đổi, việc giao tiếp với giáo khá thụ động và nhiều lúc không thể hiện được hết điều muốn nói, do đó mình bắt tay viết 1 file tự đặt tên là “I myself”. Ở đó, mình cố gắng viết chân thật hết mức có thể về khả năng bản thân, tự đặt câu hỏi mình muốn gì sau 5 năm nữa, những gì mình có thể cống hiến, cộng thêm 1 chút cá tính riêng.

To be honest, I am a slow learner in the first place. However, in the long run, I can catch up with the best ones and can even outperform them. This theory was proof-tested multiple times in my school’s life and my mom is the most reliable witness.

Đáng ra việc này mình phải chuẩn bị kĩ càng , do có sẵn tâm lý là đã thể hiện tốt và có vẻ giáo cũng thích mình, nên bản thân khá chủ quan dẫn đến tay không tất sắt mà đi đánh giặc. Mình bắt đầu chiến dịch spam mail, gửi mail cho 2 giáo, đợi phản hồi của họ, trao đổi xong, gửi mail tiếp cho 2 giáo khác. 4 người đồng ý chính thức gặp mình, và không khỏi ngạc nhiên, họ đều tốt theo những cách rất riêng biệt.

Cổ nhân có câu, muốn đánh giá một con người, thay vì quan sát cách họ đối xử với người trên, thì hãy quan sát cách họ đối đãi với người có địa vị thấp hơn. Bài học này rút ra khi có hai giáo chủ động khuyến khích mình liên hệ với sinh viên của họ để biết thêm về cách làm việc. Nhờ chuyện này mà trong cơn tuyệt vọng, mình đã không phải vội vàng chọn một giáo mà mình cho rằng rất tốt khi đó. Những cuộc gặp này mở ra cho mình hai cánh cửa mới, với điều kiện là phải quay lại làm đề tài cũ – điều mà mình đã tự hứa là không đụng đến trong một thời gian dài.

Thật lòng mà nói, đặt mọi thứ lên bàn cân không dễ dàng chút nào. Những ngày tiếp theo mình ủ rũ chưa từng thấy, gặp ai cũng muốn than nhưng sợ cái năng lượng tiêu cực này được dịp bùng nổ nên thôi đành ém lại hết trong người. Mình còn nghĩ, nếu mà không ai nhận, trường chỉ định đại một ai thì sẽ nhất quyết không theo, bỏ học còn hơn… Chuyện vui là lúc này má đang giận mình để tóc dài, nên ba nói đỡ, bảo chắc tại tóc tai không đàng hoàng nên người ta không nhận đó. Hồi đó não nề dễ sợ, nhưng mình cũng quyết định: thà dấn thân vào cái mới còn hơn lẩn quẩn trong vùng an toàn (safezone). Thế là mình dành trọn cả một ngày tỉ mẩn chỉnh  sửa lại “I Myself”, cạnh đó viết thêm một “Thesis Proposal”, kèm chung với 4 file khác đã được cited, gửi cho một trong ba giáo ban đầu, và chờ đợi…

BOOM, sáng hôm sau là cái ngày tuyệt vời chưa từng thấy. Thầy bảo là nhận thấy được nỗ lực mình đã bỏ ra để chuẩn bị, điều đó trên hết cho thấy mình sẵn sàng học hỏi và làm việc chăm chỉ cho luận văn sắp tới. Điều đó khiến thầy tin rằng mình là một ứng viên tiềm năng. Và ngay trong chiều cùng ngày, hai thầy trò thảo luận với nhau và đồng ý mình sẽ theo đuổi 2 topic, một với thầy và một (nếu được) chung với thầy thứ hai trong ba giáo mình đề cập ban đầu.

Woah, chuyện là vậy đó, giờ thì mình đang cảm thấy vui lắm và muốn làm việc thật chăm chỉ. Giáo (chính thức) của mình cũng từng nói: khi viết paper, một khi đã thiết lập kì vọng nơi người đọc, thì sau khi kết bài phải giúp họ thỏa mãn khao khát đó. Và đây, là số thiệu thống kê sơ bộ của cuộc hành trình đi tìm giáo của mình:

  • 7 giáo đồng ý gặp mặt và trao đổi
  • 1 giáo trả lời email nhưng từ chối gặp
  • 2 giáo không trả lời email
  • 3 giáo trả lời email sau khi mình đã được nhận
  • Mình đang trông chờ làm việc với 2 giáo mình đã nhắm ngay từ ban đầu

Để chốt bài viết này, mình xin trích lại một đoạn mà mình rất tâm đắc trong quyển Nhà giả kim.

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”
― Paulo Coelho, The Alchemist

 


 

Looking back at last April, it was a tough journey that somehow I managed to reach to its end. At least for now, I could stop running, let my shoulders shook up all the burdened thoughts, and smiled to myself: everything was temporarily under control, my two most favourite professors agreed to supervise me. Thank you for all emotional sharing from my family and friends, especially my kitty Kitty Plongphan and Trần Thư.

I also wanted to note that, this post was based on my personal opinion, thus did not reflect objectively about the school I was studying. The main point is: any environments are complicated in its own way, adapted or not was up to you and your point of view. In fact, I am totally in love with this school. It gave me candy and books in my first day here, it gave me food to support my study for the final exam, it provided talented professor that taught me many things, and overall, if gave me an amazing scholarship to help me pursue my academic career. It was wrong if you said I had had a bad expression about my school.

Then, I had to settle one last thing before telling my story. The system of NUS was quite special. Usually, people would contact to the professors they would like to work with, if things went well, then he/she would apply to school. In contrast, NUS (or School of Computing) would let student apply first without being accepted by any professors. In the first semester, besides courseworks, students are obliged to participate in Lab Rotation, an activity requires students to joins two different research groups advised by two professors, in order to figure out which topic they want to do research about. At the end of this semester, you must make a decision about who you want to work with and apply via a school system. Ideally, you ended up to know four professors (2 in Lab Rotation, 2 in coursework), which is not a small number. Could you guess what had happened to me?

On the first day, I had already started to make a list of potential professors. Accessing to school’s web page, searching for research biography, creating a file divided into 3 main research interests (Computational Biology, Artificial Intelligence, Algorithm & Theory) along with personal notes and comments: 13 people. I registered for course works and Lab Rotation: 3 people (overlapped one), audited 2 more courses (one more prof, overlapped one). Everything sounded well-organized, and boom, I threw the list out of the window, cause … I liked them so much.

Time kept flowing until the end of the semester. In that time, I made quite a good impression to profs, for example writing report/homeworks in Latex format (not necessarily), review papers are written carefully with not only the summary but also my personal idea (thanks to NUS’s English class!)… The fruit was ripe, it was time to send emails to them!!!

The First Professor: I am so sorry that I could not accept more than my allowed quota. However, I could collaborate if you find a supervisor.

The Second Professor: I wanted to accept you, but I am also considering two other students. I would let you know by the end of this semester. By the way, I do not know who were mentioned guys, but I had a feeling that they were two clever Chineses guys in our class. Seriously, how can I pass them?

The Third Professor: I see that you did not know what you want, and I see no passion in you (?!) about my works. I guess I could take this as a refusal.

One interesting point I realised is those talks, professors started the discussion with me, giving me advise about which professor I could work with, then only after that they started to PR themselves. This indicated that they actually cared and thought for students. Back to the story, from that moment, I felt panic totally. Now it was time for plan B.

Observing that when discussing with professors, I was still quite clumsy and could not show them all of my potentials, hence I started to write a file, namely “I myself”. In this file, I tried to write honestly about myself, what I would like to be in the next 5 years, what I could contribute, plus a little bit of your own style.

To be honest, I am a slow learner in the first place. However, in the long run, I can catch up with the best ones and can even outperform them. This theory was proof-tested multiple times in my school’s life and my mom is the most reliable witness.

This work should be done right from the beginning, but because I thought I expressed well and professors showed that they had interests in me, I was too optimistic that I did not prepare anything. Though, I started the spam mail campaign: sending emails to 2 profs, waiting for reply and discussion, then back to the loop. As the results, 4 profs agreed to meet me, and not out of my expectation, they are all nice in unique and positive ways.

There were those saying: if you want to judge one person, see how they treated lower people, not the one having higher position than them. I deduced this lesson when two profs suggested me talking to their students, to get to know more about their working style. This helped me to avoid making a haste decision in that desperate time, which would make me regret now. Those meetings opened two more doors for me, under the condition that I must work on the same old topic – things I had told myself not to come back, at least, after a long time.

Honestly, putting everything on scales and made decisions were extremely hard to me. Following days I felt desperate all the times, I would like to talk to anybody, but I was afraid that the negative energy would have its chance to explode. I thought if I could find nobody, and the school had to assign me to someone, then I’d rather choose to quit the school. One funny thing is, my mom was angry at me for not getting my hair cut, so my dad said it might be that my appearance was not so good that they refused. Finally, I decided that I preferred getting my hand dirty with new things than staying in the safe zone. I spent a whole day to fix “I Myself”, wrote a “Thesis Proposal”, along with 4 other documented cited, then sent them to one of the first three profs, and waiting…

BOOM, the following day was a rare occasion I can celebrate after those dark days. He said he appreciated my efforts and thinking to make the document. Overall, it indicates that I am willing to learn and work hard for my PhD. It showed that I am a good candidate to be under his supervision. Right on that evening, we discussed and agreed to follow 2 topics, one with him and one is optional, which I said I would like to work with the other prof in the top 3.

Woah, that was it. Now I felt very happy and wanted to work so hard. My (now official) professor used to say: when writing a paper, once you set the expectation in audiences’ mind, then at the end you must satisfy that desire. And here are raw statistics numbers at the end of my journey:

  • 7 profs agreed to meet and discuss
  • 1 prof replied to email but refuse to meet
  • 2 profs did not reply
  • 3 profs replied to email after I was accepted
  • I was looking forward to working with my two favourite profs now

To end this post, I would like to quote my favourite sentence in The Alchemist.

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”
― Paulo Coelho, The Alchemist

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.